(Copy lại từ FB note)
Ghi vào đây để không quên...
2 lần đẻ khác hẳn nhau.
Lần trước tuy có vất vả nhưng lại có niềm hân hoan chờ đón đứa con đầu
lòng nên bao nhiêu đau đớn, lo lắng tan biến ngay sau khi chào đời. Lần
này thì cứ thấp thỏm xem có gì xảy ra không thì chả xảy ra gì, mọi thứ
nhẹ nhàng, đúng lịch, đúng dự đoán. Chỉ có điều từ lúc đẻ xong chẳng
muốn làm gì, chỉ muốn nằm ngủ...
Sau hôm báo động giả,
nằm bv mất 2 tối chả đc tích sự gì, ko có cơn gò, cổ tử cung ko mở thêm,
em bé vẫn khỏe thì đến sáng thứ 5 bác sĩ đuổi về. Bác ý bảo: thôi cứ về
nhà đi, nằm ở đây cũng ko giải quyết vấn đề gì. Bình thường bác ý bảo
cứ thấy cơn gò 10 phút/lần, trong vòng 1 tiếng thì đến bv nhá. Nhưng hôm
đấy bác dặn gò trong nửa tiếng là phải đến luôn đấy. Vâng thì bác dặn
cháu xin nghe. Chỉ thắc mắc là ko thấy cơn gò thì sao biết sắp đẻ mà
vào, lần trước vỡ ối xong 40 phút Tép đã chui tọt ra rồi, lần này mà chờ
vỡ ối thì đi ko kịp. Bv này lại xa nữa chứ. Bs lại bảo yên tâm, thể nào
chả có cơn gò, ko gò sao đẻ đc? Bác nói thế thì còn cãi gì nữa. 2 vc
dắt nhau về. Tranh thủ Tép đi học còn đưa nhau đi mấy siêu thị tìm mua
tai với mũi về làm nem tai nữa chứ. Trên đường về chồng cứ lẩm bẩm, thể
nào tối nay cũng đẻ. Rồi lại: ôi con ơi mai là 8/3 đừng ra vội ko sau về
VN thành dở hơi đấy.
Chiều về cũng chả có gì đặc biệt,
em bé vẫn đạp tưng bừng. Nấu nấu nướng nướng, ăn ăn uống uống xong thì
buồn ngủ quá thôi chào Tép mẹ mệt, mẹ đi ngủ nhé. Ngủ từ 8h-10h tự dưng
thấy muốn đi toilet, nhưng mà đang còn suy nghĩ có nên dậy ko hay là ngủ
tiếp thì cứ thấy nước chảy ra. Ôi thôi chết rồi, vỡ ối rồi, thế là bật
dậy kiểm tra, đúng rồi. Gọi: chồng ơi, đi bv thôi, sắp đẻ rồi. Chồng vội
vàng ra vơ túi, đi lấy xe, cầm chìa khóa sang nhà hàng xóm gửi để tí
nhờ anh chị sang xem Tép. 2 vc lại đi vào bv. Mà sao đường lắm đèn đỏ
thế này. Đành phải liều vượt mấy phát, ko biết có bị chụp ảnh phát nào
ko.
11h kém 10 đến nơi. Đúng là con với chả cái, chưa
ra đời đã cho bố mẹ vào hoàn cảnh oái oăm. Cả mấy đêm trước nằm bv thì
toàn gặp bà đỡ, y tá nói tiếng Anh, còn đang khen Đức nó vẫn hơn hẳn TS,
tiếng Anh tốt thật. Thế mà nhằm đúng đêm nay vớ phải bà đỡ ko nói tiếng
Anh. Hic. Thôi thì đành để nước trôi theo dòng vậy. Với trình độ tiếng
Đức còi của mình cũng trao đổi đc mấy câu. Sau khi cuốn dây dợ vào người
để đo tim thai, cơn gò và kiểm tra vẫn chưa mở thêm tí nào, bà ý mời về
phòng bảo cố ngủ đi, khi nào có cơn gò 5phút/lần thì gọi nhá, chắc phải
mai mới đẻ cơ. Chưa có tiến triển gì nên chồng về trông con, hẹn có gì
thì gọi.
Lại về đúng cái phòng sáng vừa chào tạm biệt.
Quá giấc rồi ko ngủ được, lôi ipad ra xem phim nhảm VN, cái gì mà Cuồng
phong, rồi là Người mẫu. Xem mãi, xem mãi, tự dưng thấy bụng cứ nhâm
nhẩm đau. Nhìn đồng hồ thì cơn đau đúng 5 phút/lần. Bắt đầu theo dõi từ
1h45, bật nhạc lên nghe cho thư giãn tí, Norah Jones cũng tạm, rồi lại
nhấm tí chocolate. Đến 2h30 thì ko chịu được nữa lê lết ra gọi bà đỡ.
Bảo, tao đau lắm rồi, mày vào kiểm tra hộ cái (Ich habe schmerzen.
Konnen Sie ein schauen haben?). Bà ý hỏi, có thấy cơn gò ko? Mình bảo,
ko, nhưng đau bụng ở đây này (Nein, kein Wehen. Aber sehr schmerzen). Bà
ý lại còn nói: nó đang từ từ, dần dần. Đến đây thì chả còn từ tiếng ĐỨc
nào trong đầu để mà thể hiện nữa, bà kia thì trông mình nhăn nhó quá
liền bảo: thế vào đây tao đo lại tim thai, cơn gò xem nào. Lại đeo dây
vào. Đo khoảng 15 phút chả có gì mới, bà ý bảo thế để kiểm tra cổ tử
cung nhé. Ôi giời ơi, đau dã man. Nhưng được cái bà ý bảo: a, mở 7-8cm
rồi, vào phòng đẻ thôi. Lúc đấy mới ú ớ đc 1 câu, lần trước tao đẻ chỉ
mất 40 phút thôi, tao nghĩ lần này cũng nhanh thế (Es gibt nur 40
minuten fuer mein Erst zum geburt. Ich denke diese Baby ist auch
schnell). Bà ý lại hỏi: chồng mày đâu. Mình bảo: ở nhà (zu Hause). Bà ý
hỏi tiếp: có gọi ko? Mình bảo, thôi, ko kịp đâu, còn phải trông con nữa
(Nein, er hat ein baby). Thế là bà ý bảo, ko sao tao sẽ giúp mày đẻ.
3h
vào phòng đẻ. Phòng ở đây to đẹp, rộng rãi hơn hẳn hồi đẻ ở Zurich. Mỗi
tội chả có ai. Lần trước đẻ ban ngày, 3 bà đỡ vây xung quanh, cộng với
bác sĩ các kiểu rất là đông vui. Lần này đẻ đêm, có mỗi cái bà này. Hóa
ra bà ý cũng biết 3 từ tiếng Anh: push, relax, no contraction - no push.
Thế là với 3 từ đấy bà ý cũng coach mình đẻ được. Khổ mỗi cái là có mỗi
bà ý nên lần này phải tự làm bao nhiêu thứ. Mãi đến gần cuối mới có 1
bà khác chạy vào giữ hộ cái chân. Đến lúc đau ko chịu đc nữa, dồn hết cả
hơi push ra, đang định push tiếp thì bà ý bảo thôi thôi, ko push nữa,
đầu em bé ra rồi. Nhổm lên thấy đầu nó ra thật, bà ý kéo tuột phát nó
chui ra khóc oe óe. Rồi nhau thai tuột ra. Lúc này mới gọi là khủng
khiếp. Cơn gò ở đâu dồn dập kéo đến, tử cung co bóp điên cuồng. Lúc đấy
nghĩ là thôi thế là hết đời, chết đi cho xong. Ko ngờ lần 2 nó lại đau
kinh dị thế. May mà ko rách rời, ko chắp vá nên còn đỡ 1 tí.
3h28
phút, Tôm ra đời, bé tí tẹo teo. 2.5kg, dài 47cm, ít tóc hơn Tép, mũi
đỡ tẹt hơn, mồm thì to như cái còi. Lần này được ôm con ngay, cho con bú
ngay. Nằm ở phòng đẻ gần 2 tiếng để chờ họ làm thủ tục xong đặt con vào
nôi tự đẩy về phòng. Thế là 2 lần đẻ ở Tây mà đều phải đẻ 1 mình, chồng
thì vẫn chưa biết trẻ con ra đời như thế nào. Ko biết có cơ hội biết
nữa ko đây. Đc cái 2 lần đều tự nhiên, ko cần can thiệp gì. 2 ngày thì
về nhà, 2 ngày thì sữa về, tức sữa mất 1 ngày, 4 ngày thì con rụng rốn.
Nói chung lần 2 nên mọi thứ cũng đơn giản và nhanh gọn hơn nhiều. Tuy có
vài điều chưa hài lòng lắm với một số người nhưng với bản tính vị tha
của mình thì thế cũng là ok rồi.
Monday, September 30, 2013
7 tuần và Khánh An đã ra đời như thế
(Copy lại từ FB note)
Một ngày thứ 5 bình thường, mẹ đi làm như mọi ngày, chỉ thoáng mệt mỏi hơn, cũng chỉ nghĩ đó là dấu hiệu thông thường của thai kỳ mà thôi. Nhưng ko phải vậy. Sau một đêm mất ngủ vì có hiện tượng ra máu, sáng sớm hôm sau bố mẹ cùng đến bác sĩ sớm. Chỉ trong vòng vài phút kiểm tra bác sĩ yêu cầu tới bệnh viện cấp cứu ngay vì ra máu quá nhiều.
Ở bệnh viện, họ kiểm tra lại. Mọi thứ dường như ko có gì bất thường cả. Em vẫn ổn, các chỉ số đều bình thường, họ cũng ko tìm được nguyên nhân của việc ra máu. Họ chỉ yêu cầu ở lại 24 tiếng để theo dõi rồi sẽ cho về. Bố mẹ yên tâm phần nào. Chỉ 1 ngày thôi, mọi thứ sẽ lại bình thường mà. Chiều tối các bác sĩ quyết định sẽ truyền cho mẹ 1 liều thuốc kích nở phổi cho em đề phòng trường hợp em đòi ra sớm. Mẹ đồng ý mặc dù mẹ chưa bao giờ nghĩ em sẽ ra sớm cả. Nhất là lúc này, em mới 27 tuần 4 ngày.
Tối hôm đấy, các cơn gò xuất hiện. Các cơn gò như bình thường bố mẹ vẫn hay đùa là em đang lộn cầu vồng làm bụng mẹ lệch sang trái hoặc sang phải. Nhưng tối nay, các cơn gò liên tục, liên tục, cứ 4-5 phút một lần giống như người sắp sinh vậy. Mẹ ko đau, ko cảm thấy gì cả trừ việc bụng cứng và lệch sang một bên. Các cô y tá thì hốt hoảng gọi bác sĩ. Họ cho mẹ thuốc chống cơn gò, thuốc uống và thuốc truyền. Có thuốc vào bụng cũng yên tĩnh hơn. Bác sĩ lại bảo, thôi ở hết cuối tuần, sang tuần sau rồi về nhà. Ừ bố mẹ lại bảo nhau, chỉ mấy ngày thôi, mọi thứ lại ổn mà.
Đến thứ 2, họ siêu âm kiểm tra lại thì cổ tử cung của mẹ đã ngắn đi rất nhiều, từ 5 cm hôm mới vào viện giờ sau 2 ngày chỉ còn 1.9 cm. Lại tăng thuốc truyền chống cơn co. Bác sĩ lại bảo, phải nằm thêm mấy ngày, khi nào giảm được thuốc truyền và thay bằng thuốc uống thì sẽ về nhà. Sang ngày thứ 3 họ siêu âm lại, cổ tử cung ko ngắn đi, nhưng các cơn gò vẫn xuất hiện. Nhất là mỗi khi họ thử giảm thuốc thì các cơn gò lại nhiều hơn. Bác sĩ trao đổi với bố mẹ là có thể họ sẽ chuyển mẹ đi bệnh viện khác có khoa sơ sinh lớn hơn vì họ nghĩ khả năng em bị sinh sớm khá cao. Bố mẹ vẫn lạc quan, vẫn cứ nghĩ bác sĩ cẩn thận quá. Bố mẹ chẳng bao giờ nghĩ em ra sớm cả vì mẹ ko cảm thấy gì khác biệt ngoài việc bụng thỉnh thoảng bị cứng. Nhưng đến chiều thứ 4, một bác sĩ vào bảo mẹ chuẩn bị để chuyển bệnh viện. Chỉ trong khoảng một tiếng, một xe cấp cứu chở thẳng mẹ sang bệnh viện khác. Mẹ chỉ kịp gọi điện bảo bố đến thẳng bệnh viện kia thôi.
Xe đưa mẹ thẳng vào phòng cấp cứu. Một buổi tối khủng khiếp. Người ta làm bố mẹ tưởng em sẽ ra đời ngay lập tức. Lúc mẹ vừa đến, các bác sĩ, bà đỡ xúm xít vào siêu âm, lấy máu, lắp máy móc, lắp thuốc. Bố mẹ nhìn thấy em trong máy siêu âm, em giơ tay lên như chào bố mẹ. Thương quá. Làm sao em lại phải ra vào lúc này, em vẫn còn bé lắm, mới 28 tuần 2 ngày. Em chưa được 1 kg. Thương con quá mà chẳng biết làm gì cả. Rồi thì lần lượt các thể loại bác sĩ vào nói chuyện. Đầu tiên là 1 cô vào giải thích tình hình, rằng là khả năng sinh non là rất cao, trong trường hợp khẩn cấp ko sinh thường được thì sẽ phải mổ, và nếu mổ thì sẽ có những khả năng xấu gì vì em còn bé quá. Cô ấy yêu cầu mẹ ký vào các giấy tờ đồng ý cho mổ và chấp nhận các rủi ro. Rồi sau đó đến bác sĩ nhi vào nói chuyện. Bác sĩ nêu ra những tình huống xấu của em bé sinh non trước 34 tuần khi các cơ quan chưa phát triển hoàn thiện. Bác sĩ nói các trường hợp sinh non đều ko có nguyên nhân rõ ràng, bố mẹ ko nên dằn vặt nhiều quá, hãy coi như đó là tự nhiên, ko ai có lỗi cả. Mẹ càng thương em hơn. Tại sao mọi thứ lại luôn luôn có vấn đề thế nhỉ? Tại sao lại luôn là mình? Tại sao lại xảy ra với em? Đến lúc bác sĩ thứ 3 bước vào thì bố hốt hoảng bảo: ko ko, các bác sĩ đã vào dọa nạt đủ rồi, bọn tao ko cần dọa thêm nữa. Đấy là bác sĩ gây mê vào nói về trường hợp phải mổ thì họ có những cách gây mê nào, và những tác dụng phụ có thể xảy ra... Bố mẹ chỉ biết nắm chặt tay nhau mà trào nước mắt. Chẳng biết cái gì sẽ đến nữa. Sau 6 tiếng nằm ở phòng cấp cứu, mọi thứ có vẻ ổn định họ chuyển mẹ lên phòng prenatal.
Hơn 6 tuần nằm bệnh viện với mẹ thật là dài. Lúc nào cũng kim truyền cắm vào người với thuốc chống cơn co liều cao nhất, cứ 2 tuần 1 lần lại thêm một liều thuốc hỗ trợ để duy trì ổn định trong 2 tuần. Mỗi ngày họ đo nhịp tim của em và cơn gò bụng mẹ 2 lần. Lần nào đo mẹ cũng thấy căng thẳng đếm từng cơn gò và mẹ rất sợ mỗi khi họ hỏi: mày thấy gì? Thật sự mẹ ko cảm thấy gì ngoài việc bụng cứng và nhiều lúc cũng chẳng phân biệt được là bụng cứng hay là em đang hoạt động nữa. Hình như lúc nào họ cũng nhìn thấy rất nhiều cơn gò mà mẹ thì chẳng thấy gì, cứ như mẹ nói dối vậy. Kể cả có những lúc bụng gò liên tục mẹ cũng ko cảm thấy khác biệt gì, vậy mà y tá thì hốt hoảng kêu là gò nhiều quá làm họ shocked. Thật là kỳ quặc. Hơn 6 tuần ở bệnh viện là hàng tiếng đồng hồ nằm dài nhìn trần nhà, xem những kênh tivi nhạt nhẽo, thỉnh thoảng dùng điện thoại vào mạng một chút. Cuộc sống hằng ngày quanh quẩn giữa cái giường và toilet cách 5m và nhà tắm cách 30m. Ngày 3 bữa cơm với những món ăn kinh khủng, hôm mặn hôm nhạt, hôm toàn rau nát bét, hôm là miếng thịt chỏng chơ ko mùi vị. Hằng ngày bác sĩ vào gặp khoảng 3 phút với những câu hỏi kiểu: mày tốt chứ, có gì khác biệt ko, có mong muốn gì ko, có hỏi gì ko... ko hả, thế thì thôi cứ nằm đấy nhé, chưa giảm thuốc được đâu. Ngoài ra ngày 3 lần gặp y tá. Sáng họ vào phát thuốc, giới thiệu chương trình trong ngày: có lấy máu ko, có thử nước tiểu ko, mấy giờ đo bụng... Trong 2 tuần đầu, sáng nào cũng bị lấy 3-4 ống máu. Mà ven tay mẹ yếu quá, cứ động vào là vỡ nên họ chỉ chọc được một chỗ tay trái, chọc nhiều đến nỗi nó tím bầm cả lại. 4-5 ngày lại phải đổi kim truyền một lần, cũng vì ven yếu quá nên kim truyền chỉ chọc được tay phải, chỗ gần cổ tay. Đến nỗi quanh cổ tay phải có đến gần chục nốt kể cả những nốt chọc hỏng. Vì ven yếu nên lần nào cũng bị chạm vào thành ven rất đau, nhất là lúc họ thay thuốc, nhiều đêm cứ phải dơ tay lên. Tối nào trước khi đi ngủ họ cũng tiêm cho mẹ một mũi vào chân để chân ko bị cứng vì nằm lâu quá.
Hơn 6 tuần là những đêm ngủ chập chờn vì tác dụng phụ của thuốc làm nhịp tim mẹ lúc nào cũng 120-130 nhịp/phút. Đêm đêm cứ mấy tiếng y tá lại vào kiểm tra, thỉnh thoảng họ quên ko thay thuốc làm máy kêu ầm lên. Hay mỗi lần đi vệ sinh lại phải rút cái máy kéo theo, rồi vào cắm máy lại, thế là tỉnh ngủ. Hằng ngày thời gian mẹ mong nhất là lúc bố vào. Sáng bố phải dậy sớm nấu cơm canh sẵn, mang đến trường, rồi chiều mang vào cho mẹ ăn. Còn bố ăn cơm bệnh viện để về nhà đỡ phải nấu nữa. Có những hôm bố phải đi làm xa, mẹ bảo bố ko phải đến nữa những bố vẫn đến cho mẹ và em đỡ buồn. Thương bố hằng ngày lỉnh kỉnh cơm cơm nước nước, làm việc cũng chẳng tập trung được. Thỉnh thoảng có các cô, các bác tranh thủ vào chơi hay mang đồ ăn cho mẹ. Nhưng mẹ cũng ko ăn được nhiều, thuốc cũng thỉnh thoảng làm rối loạn tiêu hóa. Niềm an ủi duy nhất là cứ mỗi 2 tuần bác sĩ siêu âm đều nói em khỏe mạnh, bình thường, cân nặng hơi thấp nhưng ko sao cả vì mẹ cũng ko ăn được nhiều.
Mỗi một tuần qua bố mẹ và ông bà ở nhà lại cảm thấy bớt lo phần nào. 30, 32, rồi 34 tuần. Bác sĩ bảo mẹ là họ sẽ bắt đầu giảm thuốc dần dần, cùng lắm tới tuần 35 họ sẽ cho mẹ về. Tròn tuần 34 mẹ rất vui vì sắp được về rồi, mẹ sẽ có thời gian chuẩn bị cho em. 7 tuần mẹ chẳng làm đc gì cả. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định, nào mua sắm, nào tham gia các khóa học, nào hoàn thành công việc ở cơ quan, nào dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc cho em... tất cả đều phải gác lại. Nhưng cũng sắp qua rồi, mỗi ngày bác sĩ hạ thuốc xuống một chút làm mẹ tràn ngập niềm vui sắp được về nhà, sắp được làm những việc dang dở kia. Tròn 34 tuần họ lại siêu âm cổ tử cung lần nữa thì nó đã ngắn hơn 10 ngày trước 1 cm. Bác sĩ nói trước khi mẹ về họ sẽ đo lại, nếu dưới 3 mm thì phải ở lại bệnh viện chờ sinh, nếu lớn hơn thì về nhà rồi đi sinh ở bệnh viện mẹ đã chọn.
Thứ 5 (25/11), bác sĩ rút thuốc hoàn toàn khỏi người mẹ. Trời ơi, cảm giác nhẹ nhõm, được tự do đi lại, được tắm một cách thoải mái, ko có dây dợ loằng ngoằng trong người. Mẹ vui lắm, cả ngày lo ngồi dọn dẹp đồ đạc để hôm sau về. Khổ nhất mấy ngày này bị ho mà ko dám ho vì sợ ảnh hưởng tới em. Mà các bác sĩ nhất định ko cho thuốc gì để uống cả, chỉ cho mấy cái siro, thuốc ngậm vớ vẩn.
Sáng thứ 6 (26/11), tròn 7 tuần nằm bệnh viện. Trưa nay mẹ sẽ được về nhà. Bố đã nhờ bác Ngọc lấy xe ô tô đến đón mẹ. Trưa, bác sĩ khám mẹ lần cuối trước khi về, để họ làm hồ sơ cho mẹ sinh ở bệnh viện kia. Cô bác sĩ khám một lúc bảo mẹ là: chẳng thấy cổ tử cung đâu nữa cả, chỉ thấy đầu em bé thôi. Cô bảo mẹ là cứ về phòng chờ, cô ý gọi sếp lên xem lại vì cô ý chưa gặp trường hợp này bao giờ. Mẹ về phòng ngồi nói chuyện với bố và bác Ngọc. Một lúc sau, bác sĩ đến khám lại. Bác sĩ bảo, cổ tử cung chỉ còn 4mm thôi, em bé đã xuống thấp lắm rồi, bác sĩ khuyên mẹ ko nên về nữa vì khả năng em bé ra bất kỳ lúc nào. Nếu về nhà thì đẻ rơi ở nhà mất. Nếu mẹ muốn họ sẽ chuyển mẹ sang bệnh viện kia, nếu ko thì nên ở lại đây. Mẹ bàn với bố, thì bố bảo thôi ở lại vì bây giờ chuyển bệnh viện cũng mất thời gian, lại phải làm các thủ tục thử máu, đo đạc, khám xét lại... Mẹ ở lại, bố và bác Ngọc về. Bên ngoài trời tuyết rất to...
Mẹ mệt quá nằm ngủ. Tự nhiên bụng đau nhâm nhẩm, thấy em gò lên rất lạ. Mẹ đang nằm im theo dõi có nên gọi y tá vào ko. Rồi mẹ quay người để bấm nút thì nước ối vỡ ộc. Mẹ kêu ầm lên làm cô Manuella nằm cạnh giật mình hỏi lại: Mày có chắc ko đấy? Hay là đái dầm? Mẹ bảo chắc mà, ko phải đái dầm. Cả mẹ cả cô ý cùng bấm nút gọi y tá. Y tá chạy vào, mẹ bảo: tao vỡ ối rồi, đau rồi. Cô Manuella sợ y tá ko hiểu, lại tuôn ra 1 tràng tiếng Đức. 2, 3 y tá khác chạy vào. Họ bảo mẹ hít thở đều, rồi rất nhanh họ tháo giường, đẩy mẹ xuống phòng đẻ. Mẹ chỉ kịp vơ lấy điện thoại gọi cho bố bảo: đau bụng lắm rồi, vào ngay nhé. Lúc đấy là 3.30 phút.
Đến 4.13 phút, sau vài cơn đau nhẹ, và 3 hơi rặn em đã chui ra. Nhanh đến nỗi mẹ cũng chưa kịp cảm thấy gì. 4.20 phút bố đến nơi thì bác sĩ đã đẩy em ra chào mẹ. Em bé xíu. Mẹ chỉ kịp bảo bố là em bé quá bố ơi. Rồi bác sĩ chuyển em vào khoa sơ sinh.
Khánh An ra đời lúc 34 tuần 4 ngày, nặng 1.9kg, dài 41cm. Đẻ thường. Bố mẹ gọi Khánh An là Tép vì con bé xíu, mỏng manh như một con tép nhỏ.
Bố mẹ cháu và cháu cám ơn các bác, các cô, các chú đã gửi lời chúc mừng, hỏi thăm cháu và mẹ cháu. Mẹ cháu thì đã về nhà từ thứ 3 tuần trước, còn cháu vẫn nằm bệnh viện để các bác sĩ theo dõi. Cháu rất ngoan, ko khóc lóc gì cả. Sau 3 ngày đã rụng rốn, cháu tự ăn được, hiện giờ mỗi bữa cháu bú từ 55-75ml sữa. Cháu chỉ phải nằm lồng 1 ngày. Tuy nhiên vì cháu nhỏ xíu nên hiện giờ vẫn phải theo dõi sát sao nhiệt độ và cân nặng của cháu. Khi nào mọi thứ ổn định thì bố mẹ cháu sẽ đón cháu về nhà. Hiện giờ hằng ngày mẹ cháu vắt sữa mang vào bệnh viện cho cháu bú. Bố mẹ cháu vào thay tã, cho cháu ăn, ấp cháu trong lòng để cháu ấm. Thương nhất là lúc nào bố mẹ về cháu cứ nhìn theo. Mẹ cháu lần nào cũng ko kìm được nước mắt. Thương lắm nhưng bố mẹ biết bây giờ ở bệnh viện tốt hơn.
Note này mẹ cháu bỏ dở giữa chừng mấy lần vì mỗi lần viết lại nhớ cháu cồn cào. Nhưng hôm nay cũng đã hoàn thành để các bác, các cô, các chú biết tình hình của cháu và thông cảm cho bố mẹ cháu ko trả lời được tất cả mọi người.
Huy Trang An
Tép 1 tuần tuổi
Một ngày thứ 5 bình thường, mẹ đi làm như mọi ngày, chỉ thoáng mệt mỏi hơn, cũng chỉ nghĩ đó là dấu hiệu thông thường của thai kỳ mà thôi. Nhưng ko phải vậy. Sau một đêm mất ngủ vì có hiện tượng ra máu, sáng sớm hôm sau bố mẹ cùng đến bác sĩ sớm. Chỉ trong vòng vài phút kiểm tra bác sĩ yêu cầu tới bệnh viện cấp cứu ngay vì ra máu quá nhiều.
Ở bệnh viện, họ kiểm tra lại. Mọi thứ dường như ko có gì bất thường cả. Em vẫn ổn, các chỉ số đều bình thường, họ cũng ko tìm được nguyên nhân của việc ra máu. Họ chỉ yêu cầu ở lại 24 tiếng để theo dõi rồi sẽ cho về. Bố mẹ yên tâm phần nào. Chỉ 1 ngày thôi, mọi thứ sẽ lại bình thường mà. Chiều tối các bác sĩ quyết định sẽ truyền cho mẹ 1 liều thuốc kích nở phổi cho em đề phòng trường hợp em đòi ra sớm. Mẹ đồng ý mặc dù mẹ chưa bao giờ nghĩ em sẽ ra sớm cả. Nhất là lúc này, em mới 27 tuần 4 ngày.
Tối hôm đấy, các cơn gò xuất hiện. Các cơn gò như bình thường bố mẹ vẫn hay đùa là em đang lộn cầu vồng làm bụng mẹ lệch sang trái hoặc sang phải. Nhưng tối nay, các cơn gò liên tục, liên tục, cứ 4-5 phút một lần giống như người sắp sinh vậy. Mẹ ko đau, ko cảm thấy gì cả trừ việc bụng cứng và lệch sang một bên. Các cô y tá thì hốt hoảng gọi bác sĩ. Họ cho mẹ thuốc chống cơn gò, thuốc uống và thuốc truyền. Có thuốc vào bụng cũng yên tĩnh hơn. Bác sĩ lại bảo, thôi ở hết cuối tuần, sang tuần sau rồi về nhà. Ừ bố mẹ lại bảo nhau, chỉ mấy ngày thôi, mọi thứ lại ổn mà.
Đến thứ 2, họ siêu âm kiểm tra lại thì cổ tử cung của mẹ đã ngắn đi rất nhiều, từ 5 cm hôm mới vào viện giờ sau 2 ngày chỉ còn 1.9 cm. Lại tăng thuốc truyền chống cơn co. Bác sĩ lại bảo, phải nằm thêm mấy ngày, khi nào giảm được thuốc truyền và thay bằng thuốc uống thì sẽ về nhà. Sang ngày thứ 3 họ siêu âm lại, cổ tử cung ko ngắn đi, nhưng các cơn gò vẫn xuất hiện. Nhất là mỗi khi họ thử giảm thuốc thì các cơn gò lại nhiều hơn. Bác sĩ trao đổi với bố mẹ là có thể họ sẽ chuyển mẹ đi bệnh viện khác có khoa sơ sinh lớn hơn vì họ nghĩ khả năng em bị sinh sớm khá cao. Bố mẹ vẫn lạc quan, vẫn cứ nghĩ bác sĩ cẩn thận quá. Bố mẹ chẳng bao giờ nghĩ em ra sớm cả vì mẹ ko cảm thấy gì khác biệt ngoài việc bụng thỉnh thoảng bị cứng. Nhưng đến chiều thứ 4, một bác sĩ vào bảo mẹ chuẩn bị để chuyển bệnh viện. Chỉ trong khoảng một tiếng, một xe cấp cứu chở thẳng mẹ sang bệnh viện khác. Mẹ chỉ kịp gọi điện bảo bố đến thẳng bệnh viện kia thôi.
Xe đưa mẹ thẳng vào phòng cấp cứu. Một buổi tối khủng khiếp. Người ta làm bố mẹ tưởng em sẽ ra đời ngay lập tức. Lúc mẹ vừa đến, các bác sĩ, bà đỡ xúm xít vào siêu âm, lấy máu, lắp máy móc, lắp thuốc. Bố mẹ nhìn thấy em trong máy siêu âm, em giơ tay lên như chào bố mẹ. Thương quá. Làm sao em lại phải ra vào lúc này, em vẫn còn bé lắm, mới 28 tuần 2 ngày. Em chưa được 1 kg. Thương con quá mà chẳng biết làm gì cả. Rồi thì lần lượt các thể loại bác sĩ vào nói chuyện. Đầu tiên là 1 cô vào giải thích tình hình, rằng là khả năng sinh non là rất cao, trong trường hợp khẩn cấp ko sinh thường được thì sẽ phải mổ, và nếu mổ thì sẽ có những khả năng xấu gì vì em còn bé quá. Cô ấy yêu cầu mẹ ký vào các giấy tờ đồng ý cho mổ và chấp nhận các rủi ro. Rồi sau đó đến bác sĩ nhi vào nói chuyện. Bác sĩ nêu ra những tình huống xấu của em bé sinh non trước 34 tuần khi các cơ quan chưa phát triển hoàn thiện. Bác sĩ nói các trường hợp sinh non đều ko có nguyên nhân rõ ràng, bố mẹ ko nên dằn vặt nhiều quá, hãy coi như đó là tự nhiên, ko ai có lỗi cả. Mẹ càng thương em hơn. Tại sao mọi thứ lại luôn luôn có vấn đề thế nhỉ? Tại sao lại luôn là mình? Tại sao lại xảy ra với em? Đến lúc bác sĩ thứ 3 bước vào thì bố hốt hoảng bảo: ko ko, các bác sĩ đã vào dọa nạt đủ rồi, bọn tao ko cần dọa thêm nữa. Đấy là bác sĩ gây mê vào nói về trường hợp phải mổ thì họ có những cách gây mê nào, và những tác dụng phụ có thể xảy ra... Bố mẹ chỉ biết nắm chặt tay nhau mà trào nước mắt. Chẳng biết cái gì sẽ đến nữa. Sau 6 tiếng nằm ở phòng cấp cứu, mọi thứ có vẻ ổn định họ chuyển mẹ lên phòng prenatal.
Hơn 6 tuần nằm bệnh viện với mẹ thật là dài. Lúc nào cũng kim truyền cắm vào người với thuốc chống cơn co liều cao nhất, cứ 2 tuần 1 lần lại thêm một liều thuốc hỗ trợ để duy trì ổn định trong 2 tuần. Mỗi ngày họ đo nhịp tim của em và cơn gò bụng mẹ 2 lần. Lần nào đo mẹ cũng thấy căng thẳng đếm từng cơn gò và mẹ rất sợ mỗi khi họ hỏi: mày thấy gì? Thật sự mẹ ko cảm thấy gì ngoài việc bụng cứng và nhiều lúc cũng chẳng phân biệt được là bụng cứng hay là em đang hoạt động nữa. Hình như lúc nào họ cũng nhìn thấy rất nhiều cơn gò mà mẹ thì chẳng thấy gì, cứ như mẹ nói dối vậy. Kể cả có những lúc bụng gò liên tục mẹ cũng ko cảm thấy khác biệt gì, vậy mà y tá thì hốt hoảng kêu là gò nhiều quá làm họ shocked. Thật là kỳ quặc. Hơn 6 tuần ở bệnh viện là hàng tiếng đồng hồ nằm dài nhìn trần nhà, xem những kênh tivi nhạt nhẽo, thỉnh thoảng dùng điện thoại vào mạng một chút. Cuộc sống hằng ngày quanh quẩn giữa cái giường và toilet cách 5m và nhà tắm cách 30m. Ngày 3 bữa cơm với những món ăn kinh khủng, hôm mặn hôm nhạt, hôm toàn rau nát bét, hôm là miếng thịt chỏng chơ ko mùi vị. Hằng ngày bác sĩ vào gặp khoảng 3 phút với những câu hỏi kiểu: mày tốt chứ, có gì khác biệt ko, có mong muốn gì ko, có hỏi gì ko... ko hả, thế thì thôi cứ nằm đấy nhé, chưa giảm thuốc được đâu. Ngoài ra ngày 3 lần gặp y tá. Sáng họ vào phát thuốc, giới thiệu chương trình trong ngày: có lấy máu ko, có thử nước tiểu ko, mấy giờ đo bụng... Trong 2 tuần đầu, sáng nào cũng bị lấy 3-4 ống máu. Mà ven tay mẹ yếu quá, cứ động vào là vỡ nên họ chỉ chọc được một chỗ tay trái, chọc nhiều đến nỗi nó tím bầm cả lại. 4-5 ngày lại phải đổi kim truyền một lần, cũng vì ven yếu quá nên kim truyền chỉ chọc được tay phải, chỗ gần cổ tay. Đến nỗi quanh cổ tay phải có đến gần chục nốt kể cả những nốt chọc hỏng. Vì ven yếu nên lần nào cũng bị chạm vào thành ven rất đau, nhất là lúc họ thay thuốc, nhiều đêm cứ phải dơ tay lên. Tối nào trước khi đi ngủ họ cũng tiêm cho mẹ một mũi vào chân để chân ko bị cứng vì nằm lâu quá.
Hơn 6 tuần là những đêm ngủ chập chờn vì tác dụng phụ của thuốc làm nhịp tim mẹ lúc nào cũng 120-130 nhịp/phút. Đêm đêm cứ mấy tiếng y tá lại vào kiểm tra, thỉnh thoảng họ quên ko thay thuốc làm máy kêu ầm lên. Hay mỗi lần đi vệ sinh lại phải rút cái máy kéo theo, rồi vào cắm máy lại, thế là tỉnh ngủ. Hằng ngày thời gian mẹ mong nhất là lúc bố vào. Sáng bố phải dậy sớm nấu cơm canh sẵn, mang đến trường, rồi chiều mang vào cho mẹ ăn. Còn bố ăn cơm bệnh viện để về nhà đỡ phải nấu nữa. Có những hôm bố phải đi làm xa, mẹ bảo bố ko phải đến nữa những bố vẫn đến cho mẹ và em đỡ buồn. Thương bố hằng ngày lỉnh kỉnh cơm cơm nước nước, làm việc cũng chẳng tập trung được. Thỉnh thoảng có các cô, các bác tranh thủ vào chơi hay mang đồ ăn cho mẹ. Nhưng mẹ cũng ko ăn được nhiều, thuốc cũng thỉnh thoảng làm rối loạn tiêu hóa. Niềm an ủi duy nhất là cứ mỗi 2 tuần bác sĩ siêu âm đều nói em khỏe mạnh, bình thường, cân nặng hơi thấp nhưng ko sao cả vì mẹ cũng ko ăn được nhiều.
Mỗi một tuần qua bố mẹ và ông bà ở nhà lại cảm thấy bớt lo phần nào. 30, 32, rồi 34 tuần. Bác sĩ bảo mẹ là họ sẽ bắt đầu giảm thuốc dần dần, cùng lắm tới tuần 35 họ sẽ cho mẹ về. Tròn tuần 34 mẹ rất vui vì sắp được về rồi, mẹ sẽ có thời gian chuẩn bị cho em. 7 tuần mẹ chẳng làm đc gì cả. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định, nào mua sắm, nào tham gia các khóa học, nào hoàn thành công việc ở cơ quan, nào dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc cho em... tất cả đều phải gác lại. Nhưng cũng sắp qua rồi, mỗi ngày bác sĩ hạ thuốc xuống một chút làm mẹ tràn ngập niềm vui sắp được về nhà, sắp được làm những việc dang dở kia. Tròn 34 tuần họ lại siêu âm cổ tử cung lần nữa thì nó đã ngắn hơn 10 ngày trước 1 cm. Bác sĩ nói trước khi mẹ về họ sẽ đo lại, nếu dưới 3 mm thì phải ở lại bệnh viện chờ sinh, nếu lớn hơn thì về nhà rồi đi sinh ở bệnh viện mẹ đã chọn.
Thứ 5 (25/11), bác sĩ rút thuốc hoàn toàn khỏi người mẹ. Trời ơi, cảm giác nhẹ nhõm, được tự do đi lại, được tắm một cách thoải mái, ko có dây dợ loằng ngoằng trong người. Mẹ vui lắm, cả ngày lo ngồi dọn dẹp đồ đạc để hôm sau về. Khổ nhất mấy ngày này bị ho mà ko dám ho vì sợ ảnh hưởng tới em. Mà các bác sĩ nhất định ko cho thuốc gì để uống cả, chỉ cho mấy cái siro, thuốc ngậm vớ vẩn.
Sáng thứ 6 (26/11), tròn 7 tuần nằm bệnh viện. Trưa nay mẹ sẽ được về nhà. Bố đã nhờ bác Ngọc lấy xe ô tô đến đón mẹ. Trưa, bác sĩ khám mẹ lần cuối trước khi về, để họ làm hồ sơ cho mẹ sinh ở bệnh viện kia. Cô bác sĩ khám một lúc bảo mẹ là: chẳng thấy cổ tử cung đâu nữa cả, chỉ thấy đầu em bé thôi. Cô bảo mẹ là cứ về phòng chờ, cô ý gọi sếp lên xem lại vì cô ý chưa gặp trường hợp này bao giờ. Mẹ về phòng ngồi nói chuyện với bố và bác Ngọc. Một lúc sau, bác sĩ đến khám lại. Bác sĩ bảo, cổ tử cung chỉ còn 4mm thôi, em bé đã xuống thấp lắm rồi, bác sĩ khuyên mẹ ko nên về nữa vì khả năng em bé ra bất kỳ lúc nào. Nếu về nhà thì đẻ rơi ở nhà mất. Nếu mẹ muốn họ sẽ chuyển mẹ sang bệnh viện kia, nếu ko thì nên ở lại đây. Mẹ bàn với bố, thì bố bảo thôi ở lại vì bây giờ chuyển bệnh viện cũng mất thời gian, lại phải làm các thủ tục thử máu, đo đạc, khám xét lại... Mẹ ở lại, bố và bác Ngọc về. Bên ngoài trời tuyết rất to...
Mẹ mệt quá nằm ngủ. Tự nhiên bụng đau nhâm nhẩm, thấy em gò lên rất lạ. Mẹ đang nằm im theo dõi có nên gọi y tá vào ko. Rồi mẹ quay người để bấm nút thì nước ối vỡ ộc. Mẹ kêu ầm lên làm cô Manuella nằm cạnh giật mình hỏi lại: Mày có chắc ko đấy? Hay là đái dầm? Mẹ bảo chắc mà, ko phải đái dầm. Cả mẹ cả cô ý cùng bấm nút gọi y tá. Y tá chạy vào, mẹ bảo: tao vỡ ối rồi, đau rồi. Cô Manuella sợ y tá ko hiểu, lại tuôn ra 1 tràng tiếng Đức. 2, 3 y tá khác chạy vào. Họ bảo mẹ hít thở đều, rồi rất nhanh họ tháo giường, đẩy mẹ xuống phòng đẻ. Mẹ chỉ kịp vơ lấy điện thoại gọi cho bố bảo: đau bụng lắm rồi, vào ngay nhé. Lúc đấy là 3.30 phút.
Đến 4.13 phút, sau vài cơn đau nhẹ, và 3 hơi rặn em đã chui ra. Nhanh đến nỗi mẹ cũng chưa kịp cảm thấy gì. 4.20 phút bố đến nơi thì bác sĩ đã đẩy em ra chào mẹ. Em bé xíu. Mẹ chỉ kịp bảo bố là em bé quá bố ơi. Rồi bác sĩ chuyển em vào khoa sơ sinh.
Khánh An ra đời lúc 34 tuần 4 ngày, nặng 1.9kg, dài 41cm. Đẻ thường. Bố mẹ gọi Khánh An là Tép vì con bé xíu, mỏng manh như một con tép nhỏ.
Bố mẹ cháu và cháu cám ơn các bác, các cô, các chú đã gửi lời chúc mừng, hỏi thăm cháu và mẹ cháu. Mẹ cháu thì đã về nhà từ thứ 3 tuần trước, còn cháu vẫn nằm bệnh viện để các bác sĩ theo dõi. Cháu rất ngoan, ko khóc lóc gì cả. Sau 3 ngày đã rụng rốn, cháu tự ăn được, hiện giờ mỗi bữa cháu bú từ 55-75ml sữa. Cháu chỉ phải nằm lồng 1 ngày. Tuy nhiên vì cháu nhỏ xíu nên hiện giờ vẫn phải theo dõi sát sao nhiệt độ và cân nặng của cháu. Khi nào mọi thứ ổn định thì bố mẹ cháu sẽ đón cháu về nhà. Hiện giờ hằng ngày mẹ cháu vắt sữa mang vào bệnh viện cho cháu bú. Bố mẹ cháu vào thay tã, cho cháu ăn, ấp cháu trong lòng để cháu ấm. Thương nhất là lúc nào bố mẹ về cháu cứ nhìn theo. Mẹ cháu lần nào cũng ko kìm được nước mắt. Thương lắm nhưng bố mẹ biết bây giờ ở bệnh viện tốt hơn.
Note này mẹ cháu bỏ dở giữa chừng mấy lần vì mỗi lần viết lại nhớ cháu cồn cào. Nhưng hôm nay cũng đã hoàn thành để các bác, các cô, các chú biết tình hình của cháu và thông cảm cho bố mẹ cháu ko trả lời được tất cả mọi người.
Huy Trang An
Tép 1 tuần tuổi
Subscribe to:
Comments (Atom)